Phan_6
Tri huyện của bọn ta là một người ngu ngốc tai to mặt lớn, thân hình vạm vỡ, dùng tiền để mua chức quan, sau đó nuôi chức quan của mình trong huyện nha này. Bình thương chính sự hắn không thèm quản, cả ngày ôm lấy chức quan của mình ra phố cố làm ra vẻ, vụ án trộm cắp hai năm trước đến bây giờ vẫn chưa phá được. Trời cao hoàng đế xa, lại không có ai quản lý hắn, chỉ đành mặc hắn tiêu diêu. Câu nói này của Đại Bạch châm chọc ta một cách sâu sắc.
Hai ngày này ta phải chạy đi chạy lại, cuối cùng cũng có thể nhàn nhã nghỉ ngơi, cùng Liễu Mi cắn hạt dưa nói chuyện đời người. Liễu Mi chính là cô gái hôm đó hồ ly cứu được.
“Tông Văn, cứ để ta đến đó, cô ở đó nghỉ ngơi đi.”
Ta ấn bả vai của Liễu Mi xuống, nhả hạt dưa trong miệng ra: “Cô nương mau ngồi xuống đi, biểu đệ Tông Văn của ta rất giỏi, cứ để hắn làm là được. Cô nếm thử hạnh nhân này đi, vừa mới xào xong lúc mua.”
Tông Văn là cái tên mới của hồ ly. Hắn nghe ta nói xong thì hai mắt như hạt trân châu híp lại, yên lặng ra sức giày vò thức ăn trong tay.
Tên hồ ly này lúc có Liễu Mi ở đây thì rất ngoan ngoãn, nói gì cũng nghe, khi cô nương ấy không có ở thì lại giống y như ông già hung hăng vênh váo (2) diễu võ dương oai. Một câu nói người đến là khách rất ra vẻ (3), làm ta và Đại Bạch hận không thể đá hắn bay từ thành Bắc đến thành Nam.
Tu dưỡng (4), hai chữ này đã ngăn cản suy nghĩ đó của ta và Đại Bạch, nên để hắn sống đến bây giờ, đương nhiên, nếu không phải hắn và Đại Bạch có thể hợp sức tạo nên mỹ vị thế gian thì hai chữ này cũng không ngăn nổi bọn ta kích động đuổi hắn ra đường.
“Ngũ Cốc, hạnh nhân của ngươi lúc mua đúng là có xào, nhưng mà ngươi mua mấy ngày rồi?” Đại Bạch từ trong phòng bước ra chậm rãi đi về phía ta.
“Ba......... ba ngày thôi mà!” ()))
Không biết yêu tinh Đại Bạch này đã cho Liễu Mi ăn mê hồn dược gì, bây giờ trong mắt cô nương ấy hắn là một công tử phong lưu phóng khoáng. Ta hỏi hắn không phải những pháp thuật làm xã hội không hài hòa của hắn đã bị phong ấn sao, hắn chỉ nhìn ta cười hề hề: “Đan dược thì vẫn còn.”
Ta kề dao lên cổ hắn một đêm bắt hắn giao đan dược ra, hắn lấy da củ cải trên đao gỗ thổi mạnh một cái: “Chỉ có một viên, độc nhất vô nhị.” (Thuốc từ da a ư?)
Chuyện đó chỉ có thể cứ như vậy mà cho qua.
Tông văn đang ở dưới nắng chà đạp những bó cải dầu của ta. Liễu Mi xem không nổi nữa nên lấy ô ở cửa nhà che trên đỉnh đầu, duỗi tay lấy khăn tay ra lau lau mồ hôi cho hắn, vẻ mặt đau lòng, mặt hồ ly lại đỏ lên.
Ơn giúp đỡ thì phải hồi báo, ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Hồ Ly xem như may mắn cứu được một cô nương dịu dàng chu đáo lại như hoa như ngọc, nếu hắn cứu phải Nhị Nha ở phía Đông đầu thôn thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được.
Đột nhiên bên đại viện vang lên tiếng mở cửa, sau đó là tiếng cười nói sang sảng, ta mới ý thức được rằng, cha ta cùng mẹ và dì Thẩm đã quay trở lại rồi!
Lời tác giả: Nhị Nha, ta rất xin lỗi ngươi!
***Chú thích:
(1): 滴水之恩当涌泉相报,救命之恩当以� �相许 câu này nghĩa là được người ta giúp đỡ thì dù ơn lớn hay nhỏ đều phải báo đáp bằng hành động, còn ơn cứu mạng thì cứ lấy thân mà báo đáp đi. (Anh yêu quái đáng lẽ phải lấy thân báo đáp rồi, chị cho anh ăn cho anh ngủ mà ~~)
(2): 吆五呵六: Đây là câu miêu tả tiếng kêu của xúc xắc trong các phường bài thời xưa, nói về thanh âm ồn ào khi đánh bài. Câu này cũng dùng để hình dung những người thích vênh váo hung hăng ra vẻ.
(4): 修养: ý nói thái độ khi đối nhân xử thế, ý là chị nhịn anh hồ ly, nếu không anh die với chị )
CHƯƠNG 16: CHA MẸ VỀ RỒI
“Ngũ Cốc, cha mẹ về rồi đây.”
Ta mở một cửa của tiểu viện, quay đầu nhìn bọn họ ra dấu im lặng. Tiểu viện này là một tổ hợp yêu ma quỷ thần có hồ ly, có yêu tinh củ cải, còn có một cô nương, ngoài người có trái tim mạnh mẽ như ta thì còn ai có thể chịu nổi đây.
Đại Bạch và Tông hồ ly đều im lặng không lên tiếng, trong lòng bọn họ đều biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ có Liễu Mi không hiểu, kéo kéo ống tay áo ta hỏi: “Ngũ Cốc tỷ, đây có phải là phòng của tỷ không?”
“Ặc.... đương nhiên đây là phòng của nhà ta.” Xong rồi, thật là đáng chết mà, lại bị xem là ăn trộm. Bình thường tiểu viện của ta không có người, chỉ có ta và Đại Bạch nương tựa lẫn nhau, còn bây giờ ta làm sao giải thích với cha mẹ về những vật sống trong tiểu viện của mình đây? Liễu Mi thì còn ổn, cứ nói người của thôn bên cạnh là đươc, muốn kiểm tra cứ kiểm tra, nhà cô nương ấy vừa hay cách nhà ta không xa. Còn cây củ cải này chỉ cần nằm trên đất giả chết là được, mẹ ta đã từng kinh ngạc đến khinh thường khi thấy ta phơi nắng củ cải để giữ cho nó tươi. Còn.... còn hồ ly đó thì sao đây?
Còn chưa nghĩ xong thì cửa đã mở ra, mẹ ta một tay đỡ thắt lưng một tay ôm lấy bụng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào bậc thang dưới chân, lắc lư mà đi vào trong. Phía sau là dì Thẩm đang cầm lấy túi to túi nhỏ, bà vừa ngẩng đầu liền đứng yên tại chỗ, quả nhiên là bị những người lạ trong sân làm cho giật mình rồi. Ta liến mắt nhìn trước cửa phòng, Đại Bạch đã rất tự giác mà nằm xuống đất giả chết.
“Ngũ Cốc, họ là?”
Ta vội vàng chạy vào kéo Liễu Mi, để hồ ly còn đang rốt loạn đứng phía sau ta: “Mẹ, đây là Liễu Mi, là người ở thôn bên cạnh. Bọn con quen nhau ở bên bờ sông.” Mẹ cười gật gật đầu, mở miệng nói: “Tiểu cô nương thật xinh đẹp.”
Liễu Mi tròn mắt nhìn về phía trước: “Mẹ.”
Nghe thấy câu này ta còn chưa kịp cắn đầu lưỡi đã kéo kéo Liễu Mi, nhỏ giọng nói: “Liễu Mi, đây là mẹ ta, cô không cần gọi mẹ.”
Ta đột nhiên rùng mình một cái. Chuyện những người bên ngoài nói không phải là thật chứ? Cha mẹ lúc sinh bọn ta nhà rất nghèo, cho nên đã mang một trong hai đứa bé tặng cho người khác, trước khi tặng bọn họ có đặt tên, hoặc là trên người đứa bé ấy có vết bớt. Hôm nay vừa nhìn thấy liền nước mắt tràn mi, nắm chặt tay nhau hỏi han, ôm nhau thống thiết. Lẽ nào Liễu Mi thật sự là người chị song sinh đã thất lạc từ nhỏ của ta sao?
Nhưng ta ngay lập tức đem suy nghĩ này quăng đi mất. Thứ nhất, lúc sinh ta cha mẹ ta không hề nghèo, nếu không ta cũng không mang tên Lưu Ngũ Cốc, nên gọi là LƯu Lại Tài mới đúng, hơn nữa bọn họ còn muốn có them một Phong Đăng mà. Thứ hai, trên mặt Liễu Mi không hề có vết bớt nào hết.
Sự thực chứng minh, suy luận của ta là đúng. Tay nải của dì Thẩm đều rơi trên mặt đất, chạy lên phía trước nắm lấy tay của Liễu Mi: “Con gái, sao con lại ở đây?”
Hai mắt Liễu Mi rưng rung, nói với dì Thẩm: “Mẹ.”
Sau đó thì giống như những bà thím bên ngoài nói, mẹ con họ ngay lập tức lệ nóng doanh tròng, nắm chặt tay nhau hàn huyên, sau đó ôm nhau khóc rống, một màn này đã làm cho xác chết Đại Bạch đang nằm dưới đất và Tông hồ ly đang rửa thứ ăn ngây người. Hai mẹ con này đến tột cùng là là đã trải qua những chuyện gì vậy?
Thì ra dì Thẩm là người của thôn kế bên, tên là Thẩm Y Thanh, mười sáu tuổi làm vợ người ta, sinh ra một người con gái, cũng là Liễu Mi. Lúc bà sinh Liễu Mi, thân thể bị thương nên không thể nào có con được nữa, nên bị gia đình chồng trách mắng, nói bà còn không bằng con gà mái biết đẻ trứng. Mỗi ngày dì Thẩm ở Liễu gia đều là những chuỗi ngày kinh hoàng, chi3so75 làm sai việc gì sẽ bị gia đình chồng đánh. Cứ như vậy đến năm Liễu Mi mười bảy tuổi, chồng bà lại lấy them một người phụ nữ khác sau đó đuổi bà ra khỏi nhà. Bà dựa vào tay nghề đỡ đẻ được tổ tiên truyền lại mới có thể sống đến ngày hôm nay, sau đó được mẹ ta mời về. Thật ra dì Thẩm chỉ mới hơn ba mươi tuổi thôi, nhưng mà lại bị ta nhìn thành một phụ nữ bốn mươi tuổi.
Sauk hi dì Thẩm đi thì những ngày Liễu Mi trải qua cũng không hề tốt. Lúc bắt đầu thì cũng không tệ, cũng có ăn có uống đầy đủ, sau này khi người mẹ kế thật sự sinh được một người con trai cho nhà họ Liễu thì những ngày đau khổ của Liễu Mi cũng bắt đầu. Liễu Mi nói đến đây thì cau mày, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, xem ra cuộc sống của cô ấy ở Liễu gia là cơn ác mộng không thể biến mất.
Mà ngày hôm đó bọn ta cứu Liễu Mi, thật ra là ngày cô ây muốn rời xa thế gian này. Liễu Mi không phải là sơ ý trượt chân, mà là muốn nhảy song tự sát.
Mỗi ngày cô ấy lại tìm bọn ta đều là bộ dáng vui vẻ đơn thuần, mặc dù không nói nhiều nhưng vẫn cười rất vui vẻ, ai lại biết được mỗi đêm cô ấy đều trốn ở một góc cách tiểu viện không xa chùi nước mắt. Liễu Mi nói, cô ấy không nhảy song nữa vì không muốn phụ lòng bọn ta. Liễu Mi cảm nhận được vài thứ trên người bọn ta mà từ trước đến nay cô chưa hế cảm nhận được. (Chắc là sự ấm áp)
Mọi người trong tiểu viện nhất thời lâm vào bi thương, ngay cả Đại Bạch nằm trên mặt đất cũng có thêm hai giọt nước mắt. Nhưng khóc lợi hại nhất chính là Tông hồ ly, hắn không phát ra âm thanh, mà là ánh mắt dại ra ngửa mặt nhìn trời, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt từ viền mắt chảy ra.
Sau này hắn nói với ta, nếu như hắn có năng lực, thì tối hôm đó hắn có thể chạy đến nhà họ Liễu giết hết tất cả những người trong Liễu gia. Lúc nói câu này, trong mắt hắn tràn ngập sự buồn phiền cùng bất đắc dĩ, hắn nhỏ tiếng lẩm bẩm, đúng vậy là ta không có năng lực.
Lúc ta đang chìm trong bi kịch của dì Thẩm và Liễu Mi, dì Thẩm ầm một cái quỳ gối xuống trước mặt ta: “Cám ơn tiểu thư đã cứu Liễu Mi của nhà chúng ta.” Ta đột nhiên không biết làm sao, vội váng nâng dì Thẩm từ dưới đất lên, chỉ chỉ Tông hồ ly đang ngửa mặt nhìn trời kia: “Liễu Mi là hắn cứu.”
Tông hồ ly hai tay còn đang để trong chậu thức ăn, nghe đến ta đề cập đến tên mình mới quay đầu lại nhìn bọn ta một cái. Ta sợ dì Thẩm lại chạy đến chỗ hắn rồi
quỳ xuống nên vội vàng ra hiệu bảo hắn qua đây. Tông hồ ly đứng lên, lấy hai tay
chùi chùi vào áo rồi đi đến chỗ bọn ta, không biết lấy khan tay từ đâu ra đưa cho
Liễu Mi, nói: “Đây là việc ta nên làm, nếu đổi lại là người khác thì ta cũng sẽ cứu.”
Vì con ngươi của hắn mang mù tím nhạt, ta sợ mẹ ta nghi nên lặng lẽ nói với bà
đây là thương nhân từ bên ngoài đến, ở tạm đây một thời gian. Bà gật gật
đầu nói: “Người có thể cứu người thì đều là người tốt, không thể sai được.”
Ở nhà ta, chỉ cần người có thể cứu người làm việc tốt, thì dù dáng vẻ giống Nhị
Nha thì tâm địa cũng là vô cùng tốt rồi.
Như vậy Tông hồ ly có danh phận rồi, ở nhà ta thì là người ở tạm đây, đối với mẹ
con Liễu gia thì là biểu đệ của ta, từ bây giờ có thể danh chính ngôn thuận ở đây,
trừ Đại Bạch.
Mẹ ta nắm tay của dì Thẩm: “Vậy thì để Liễu Mi ở đây đi, làm bạn với Ngũ Cốc.”
Dì Thẩm liền vội từ chối, lại bị mẹ ta ngăn lại: “Cơm ta nuôi Ngũ Cốc đủ để nuôi ba Liễu Mi của dì.
Từ xưa đến nay đều chỉ có con của gia đình người ta là tốt, còn con mình thì lại thuận tiện ghét bỏ.
Dì Thẩm còn muốn từ chối, nhưng lại bị mẹ ta nắm chặt tay, bình tĩnh nói một câu:
“Ta sắp sinh rồi!”
Tất cả mọi người trong tiểu viện đều trở nên luống cuống, trừ xác chết Đại Bạch
vẫn còn năm trên mặt đất. Nhưng sau đó Đại Bạch nói với ta, hắn cũng luống đến
muốn đứng dậy, đây chính là đệ đệ ruột của gia đình Ngũ Cốc, nhưng dáng vẻ
luống cuống của ta đã làm hắn cười đến nửa ngày.
Lời tác giả: Sinh rồi…. sinh rồi (ˉ(∞)ˉ)
CHƯƠNG 17: TẠI SAO SINH NHẬT TA LẠI BẮT TA XÀI TIỀN
[Nhổ củ cải]
Một vật như một đứa bé làm sao mà sinh đây? Chưa ăn thịt heo mà cũng chưa
thấy heo chạy, hơn nữa lần trước ta nhìn thấy người khác sinh em bé cũng là
mười bốn năm trước rồi. Lần trước ta đang bận chui từ trong bụng mẹ ta ra, ai
mà biết mẹ làm sao mà sinh ta ra chứ.
Đệ đệ à, nếu như ngươi nghe thấy lời cầu nguyện của tỷ tỷ, thì ngươi mau mau từ
trong bụng mẹ chui ra ngoài, nếu không tỷ tỷ sẽ cho hồ ly và củ cải mang ngươi đi
bán, đương nhiên, trước tiên là ngươi phải từ trong bụng mẹ chui ra ngoài.
Người đầu tiên có phản ứng là dì Thẩm. Bà lau lau đôi mắt ướt nhòe vì khóc, sau
đó nâng mẹ ta dậy rồi cao giọng la: “ Nhanh nhanh nhanh, mẹ con sinh thiếu
tháng, hai con mau mau đi nấu nước nóng, còn Tông Văn ân nhân, phụ nữ sinh
con, nam nhân không thể nhìn được, không may mắn, ngươi mau ra ngoài, dù là
cha của Ngũ Cốc cũng không được để cho ông ấy vào.”
Tông hồ ly dù sao cũng chỉ là hồ ly, từ trước đến nay chưa từng gặp qua chuyện
này, phải mất một lúc mới hồi thần, đi về hướng đại viện. Ta đột nhiên nhớ đến
Đại Bạch còn đang nằm ở cửa phòng, những chuyện này đều quăng cho Tông hồ
ly. Đại bạch cũng là nam nhân, nam nhân nhìn thấy thì không may mắn, đến sau
này ta cũng không thể hiểu được là nam nhân không may mắn hay là sản phụ
không may mắn.
Ta và Liễu Mi một người nấu nước một người lấy khan mặt, bận đến tất bật. Dì
Thẩm giống như đã nhìn quen những chuyện này, đã không còn luống cuống như
lúc ban đầu. Nhà ta không có nha hoàn, bà liền bình tĩnh chỉ đạo bọn ta làm việc
này làm việc này làm việc kia, bà đứng che bên người mẹ ta, cái dì cũng không cho
bọn ta nhìn, đương nhiên cái này là đối với loại người thong minh như Liễu Mi,
còn ta thì vẫn lén lút nhìn hai cái, tuy rằng cũng không nhìn được gì.
Một tiếng hét từ bên trong truyền ra, ta và Liễu Mi nắm chặt tay nhau ngồi trước
cửa phòng chờ dì Thẩm sai bảo. Lòng bàn tay bọn ta ướt đẫm, giống như người
sinh con không phải mẹ ta mà là bọn ta vậy. Ta nghe thấy dì Thẩm bên trong hô to
dung sức dung sức, bọn ta ở bên ngoài cũng cùng nhau dung sức, đến khi đệ đệ ra
ngoài, ta cùng Liễu Mi không hẹn mà cùng nhau chạy đến nhà vệ sinh. Lần sinh
này của mẹ ta để lại trong ta bóng ma rất lớn, bóng ma này suýt chút nữa đã làm
gia đình chồng ta tuyệt hậu.
Đến lúc nhìn thấy da mặt nhăn nhúm của đệ đệ, ta đặc biệt ôm Đại Bạch đi lại,
tưởng tượng ra cảnh tượng hung vĩ người mẹ ôm con.
Liễu Mi liếc nhìn xung quanh, hỏi ta: “Ngũ Cốc, Đại Bạch đâu? Lúc nãy đã không nhìn thấy hắn, cũng không….”
Ta vội vàng che miệng cô ấy, quay đầu nhìn sự hoài nghi của mọi người về Đại
Bạch, cười cười: “Ý của cô ấy là, đệ đệ lớn lên rất trắng.”
Cha ta cười, nói: “Vậy gọi nó là Lưu Bạch Vũ đi!”
“Cha, không phả đã nói đệ đệ gọi là Lưu Phong Đăng sao?”
“Tên đó không thể dung làm tên được, chỉ có thể làm nhũ danh thôi.”
Phong Đăng không thể đặt tên, vậy không phải Ngũ Cốc cũng như vậy sao, vì sao đến hắn lại đổi tên, lại còn lấy tên đẹp như vậy? Ta quả nhiên không phải do
bọn họ sinh ra.
Mọi người ở đây đều bị sự ra đời của đệ đệ thu hút, triệt để quên đi bi thương của mẹ con Liễu gia lúc nạy, cũng không ai nhìn thấy trái tim ta bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng may ta rộng lượng, những chuyện nhỏ như vậy ta không để trong lòng, ăn một bữa cơm thì mọi chuyện đều tiêu hóa hết.
Buổi tối, gia đình ta làm một bữa tiệc thịnh soạn, Tông hồ ly và Liệu Mi ồn ào ngồi xuống bên cạnh ta, nhưng chỉ tùy ý ăn vài miếng rồi lại rời khỏi bữa tiệc, làm cho dì Thẩm luôn cho rằng thức ăn mình làm không ngon, hết lần này đến lần khác hỏi có hợp khẩu vị của bọn ta không.
Thật ra gia đình ta có hoạt động bí mật, mới có thể không hẹn mà cùng rời khỏi bàn tiệc.
Trước khi bọn ta về tiểu viện, Đại Bạch đã ra khỏi đó, đến khi nghe nói bọn ta quay về, hắn mới gõ cửa đi vào. Bây gờ trong mắt Liễu Mi, hắn là một củ cải phong lưu phóng khoáng dù rằng ta nhìn không ra, cho nên mỗi khi nghe Liễu Mi khen Đại Bạch anh tuấn, ta đều cảm thấy những gì trước mắt ta đều là ảo giác.
Bọn ta chuẩn bị đủ tiền, liền len lén chuồn ra ngoài. Đáng nói nhất là, trong bốn người, xét thấy cảnh ngộ của ba người còn lại, chỉ có ta là có tiền, cho nên hình thành việc ăn của ta ở của ta, bây giờ còn muốn dùng tiền của ngườing hèo khổ như ta. Ta căng thẳng lấy túi tiền từ dưới sàng giường ra, thở dài thật sâu, đây nhất định là tạo nghiệt mà!
Liễu Mi giật giật tay áo ta, nhỏ giọng nói: “Ngũ Cốc, chúng ta vẫn nên không đi, trời tối như thế này, không an toàn.”
Ta kéo Đại Bạch và Tông hồ ly đến trước mặt cô ấy: “Trời có sụp xuống thì cũng có bọn họ chống đỡ.” Hai tên này cuối cùng cũng để lộ khí khái nam nhi, cố gắng bài đưa ngực ra chứng tỏ mình to lớn (ngực anh củ cải ở đâu?? ))
Đêm tối gió hiu hiu thổi, bọn ta cầm theo thức ăn trộm được từ nhà, hồ ly còn đi tửu quán mua một bình Đào Hoa Nhưỡng, còn giấu thêm một cái chung, chạy đến nơi có duyên phận sâu đậm với bọn ta, bờ sông.
Đại Bạch lần đầu tiên mất trí nhớ ở đây, phủi phủi mông bỏ lại mình ta rồi rời đi, tuy rằng ngay sau đêm đó đã quay về, sau đó còn kết bạn với hồ ly.
Liễu Mi từng ở nơi này muốn kết thúc sinh mạng của mình, kết quả lại bị người qua đường hồ ly cứu được, sau đó còn gặp được mẫu thân rất nhiều năm chưa gặp. Tuy rằng chợ thì ở phía Nam, bờ sông thì ở phía Bắc, nhưng hồ ly nói rằng, do ta đưa hai đồng tiền cho hắn ngay cả lá cây cũng mua không được.
Đã từng ở nơi đây, ta và A Siêu, còn có Cẩu Đản ở cùng với nhau. Bây giờ, Đại Bạch, Liễu Mi và Tông hồ ly đã vẻ nên những nét mực đậm sâu trong sinh mệnh của ta.
Đột nhiên Tông hồ ly vỗ ta một cái: “Ngây ngốc cái gì, lại đây, ta xuống nước bắt vài con cá.”
Bọn họ đã nhóm xong lửa, ánh lửa đỏ hồng làm mọi người thấy được những cái răng trên mặt Đại Bạch đang cười đến run rẩy cả người. Bọn họ đều không biết, hôm nay là sinh nhật của ta.
Cha mẹ chỉ lo vui mừng khi sinh ra con trai, từng người từng người bận đến mức quên đi ta...
Ta cầm lấy chén rượu, đưa lên không trung: “Đệ đệ, sinh nhật vui vẻ.”
Ba người còn lại nhìn nhau cười một cái, cùng nhau nâng rượu: “Ngũ Cốc, Sinh nhật vui vẻ”, sau đó liền cạn sạch chén rượu. Liễu Mi nhìn là biết chưa từng uống rượu, sặc đến mức ho khan, Tông hồ ly ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy.
Lần này đến ta ngây ra, đây là tình hình gì thế?
Đại Bạch cười đưa đùi gà cho ta: “Ngũ Cốc, ta đã nói mình trên thông thiên văn dưới thông địa lý rồi, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật ngươi có ta bên cạnh, sau này cũng sẽ có ta bên cạnh.”
Ta oán hận nhìn hắn một cái: “Vì sao sinh nhật ta mà ta vẫn phải trả tiền?”
“..........................”
Sau đó cả ba người liền vứt cho ta một cái liếc mắt, tổng cộng là sáu con mắt trắng như hạt trân châu, chậc chậc, Liễu Mi cứ như vậy bị làm cho hư hỏng rồi.
Lần đầu tiên phóng túng, ta cũng không biết mình đã uống bao nhiêu Đào Hoa Nhưỡng, chỉ biết những thứ đưa vào miệng càng lúc càng thơm. Đại Bạch bên cạnh ngăn không cho ta uống, sau đó, Đại Bạch liền biến thành mỹ nam anh tuấn trong mắt ta, không hề thua Tông hồ ly chút nào, chói chang trong mắt ta.
Sau này ta nghe Liễu Mi kể, đêm đó ta đã chỉ thẳng về phía Bắc mà lầm bầm: “Ta biết đó là phía Nam, phía Nam.....”, sau đó là Tông hồ ly lôi ta về nhà.
Mà ta, lại trong lúc trí nhớ mơ hồ đó, mà đánh mất Đại Bạch và Tông hồ ly.
Lời tác giả: Mất rồi, mất rồi
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian